Từ “anh em nhà bác sĩ” đến giấc mơ du học

Từ cuối những năm của thập niên 90, Việt Nam bùng nổ các bộ phim của Hàn Quốc. “Trái tim mùa thu”, “Chiếc giầy thủy tinh”, “Ông trùm”…là những bộ phim nổi đình nổi đám lúc đó. Tôi vẫn nhớ vào giờ chiếu phim đi bất cứ nhà nào cũng thấy phim Hàn Quốc, rồi các mẹ, các cô, các bác khi xem phim thường khóc sướt mướt.

Trong tất cả những bộ phim đó, “Anh em nhà bác sĩ” là bộ phim tôi chưa bao giờ quên. Điều ấn tượng với tôi không phải là tình cảm trong phim mà là câu hỏi: “Tại sao họ có thể thay tim cho con người?” một câu hỏi không chỉ một đứa con nít như tôi thắc mắc mà cả những người lớn. Đó là nơi nào mà họ lại giỏi như vậy? Đó là nơi nào mà nhà cửa, xe cộ lại đẹp như thế? Và từ đó, hai từ “Hàn Quốc” luôn xuất hiện trong đầu tôi giống như “Bóng đá” của bất kỳ thằng con trai nào.

Từ “anh em nhà bác sĩ” đến giấc mơ du học - ảnh 1

Những ký ức của tôi về Hàn Quốc đã hình thành một cách tự nhiên như thế, và cũng từ đó giấc mơ được sống, học tập tại đất nước Kim Chi bắt đầu xuất hiện.

“Cuộc sống không như là mơ!” đấy là câu nói mà mọi người nói với tôi khi tôi kể về giấc mơ của mình. Và nó đã đúng phần nào. Khi bắt đầu học cấp 2, gia đình lâm vào khó khăn, ngoài thời gian học tôi thường phải ra chợ bán phụ hàng với mẹ, bố tôi thì đi làm xây dựng trên thành phố, còn em trai tôi thì quá nhỏ để giúp đỡ. Một đứa con gái đang tuổi lớn phải gạt bỏ những buổi đi chơi cùng cả lớp, những khi chùm chăn đọc truyện, hay một cái nhìn trìu mến của một bạn nam cùng lớp. Đã bao lần tôi khóc sưng cả hai mắt vì tủi thân, nhưng rồi lại tự hỏi: “Giờ mình không giúp cha, mẹ thì ai có thể giúp đây?”

Cuộc sống mưu sinh đã cuốn tôi đi khỏi việc học hành. Từ một cô bé xinh xắn, học giỏi, được cả trường biết tới thời cấp 1, giờ đây tôi chỉ xếp hạng trung bình ở lớp, không hoạt động đoàn đội, không chơi thân với ai. Lạnh lùng và bí ẩn là những gì mọi người nhận xét về tôi. Cuộc sống có lẽ đã cuốn tôi đi cùng giấc mơ thời thơ bé nếu…

Vào một buổi trưa hè oi bức, tôi – giờ đã thành cô sinh viên năm 2 của một trường đại học đang lơ đễnh lướt facebook, chợt một dòng tin làm tôi nhíu mày chú ý: “Du học Nhật Bản – Hàn Quốc/ Thanh Giang – Chắp cánh những ước mơ”. Với tất cả sự tập trung và sức lực mình có, tôi lập tức click vào mẩu quảng cáo…

Bây giờ, sau 3 tháng theo học tại YeonSei University ở Seoul, Hàn Quốc, tôi vẫn nghĩ mình đang mơ. Du học Hàn Quốc không quá đắt đỏ như tôi nghĩ, với sự giúp đỡ của gia đình và quyết tâm của chính bản thân tôi đang từng ngày chinh phục giấc mơ ngày thơ bé.

Từ “anh em nhà bác sĩ” đến giấc mơ du học - ảnh 2

Ngay khi bước chân xuống máy bay, tôi đã hít lấy hít để bầu không khí của đất nước vừa xa lạ, vừa quen thuộc này. Những khó khăn ban đầu rồi cũng qua đi, khi tôi được các học viên cùng trung tâm giới thiệu việc làm thêm, chỉ bảo những điều cần biết khi sống nơi đây.

Hôm nay, trên đường đi học, tôi chợt nhìn thấy quảng cáo của anh Jang Dong Gun, bao nhiêu ký ức lại hiện về và nó thôi thúc tôi chia sẻ câu chuyện của mình với các bạn.

Cuối cùng, tôi muốn nói với những ai đang có ước muốn đi du học là hãy mạnh dạn theo đuổi ước mơ của mình. Thế giới giờ đã xích lại gần nhau hơn và ước mơ của bạn, của tôi, của chúng ta giờ đã không còn xa vời!!!

Quốc Việt

lượt thích bài viết này.
Video

theo dõi Thanh Giang trên Youtube

Bản đồ công ty
Bản đồ Thanh Giang