yêu xaChẳng phải tự nhiên mà từ rất lâu rồi các bạn đi du học Nhật thường chia sẻ với nhau rằng: “Tình yêu dù ngắn hay dài, ra đến Nội Bài thì cũng chấm hết”. Câu nói đó nếu những bạn đang yêu chuẩn bị bay mới nghe sẽ nghĩ đó chỉ là một câu nói đùa vui thôi, vì yêu nhau bao lâu như vậy, đã thề non hẹn biển rằng “anh chỉ yêu duy nhất có em, trọn kiếp này anh không thể yêu ai khác ngoài em” thì làm sao có thể vội quên cho được. Nhớ ngày tiễn người yêu lên đường, hai đứa bịn rịn chia tay nhau trong nước mắt, chỉ ước rằng thời gian lúc đó dừng lại để có thể ở bên nhau nhiều hơn. Người ra đi không dám quay đầu lại vì sợ bắt gặp ánh mắt nghẹn ngào của người thương, người ở lại thì cố gắng ngóng trông người đi dần khuất bóng trong đoàn người vào nơi làm thủ tục xuất cảnh lên máy bay, rồi lặng lẽ rơi lệ chia xa vì từ nay sẽ chẳng còn được người thương ôm ấp, vỗ về, chở che đưa đón như trước nữa….

Những ngày đầu, thật sự là những ngày rất khó khăn đối với những cặp đôi yêu nhau. Nếu như ngày xưa “tình yêu” rất thiêng liêng, khi tiễn người thương lên đường nhập ngũ, người con gái sẽ ở nhà chờ đợi bạn trai đến khi nào hết giặc thì sẽ làm đám cưới, dù 5 năm, mười năm, hay lâu hơn nữa thì người con gái vẫn cứ chờ. Có những mối tình người con gái chờ đến khi giải phóng mới nhận được tin người thương của mình đã hy sinh rất lâu rồi. Đến lúc đó thì quá lứa lỡ thì nên đành ở vậy với một mối tình “liêu trai” và sống tiếp quãng đời còn lại. Đó là thời xưa rồi các bạn. Còn ngày nay thì sao? Giờ đây công nghệ thông tin phát triển, sang tới Nhật rồi thì cảm giác cũng không còn xa vì có thể gọi video call mỗi đêm, vẫn cảm nhận được hơi thở, tiếng thủ thỉ bên tai của người thương. Vậy mà sao thời bây giờ người ta lại nhanh quên lời hẹn thề đến vậy? Liệu có phải các bạn bây giờ đang vận dụng triệt để câu thơ trong bài “Ngập Ngừng” của nhà thơ Hồ Dzếnh: “Tình mất vui khi đã vẹn câu thề, đời chỉ đẹp những khi còn dang dở” nên để lời thề đó dang dở nhằm giữ mãi niềm vui 😃 ? Chắc là không phải đâu đúng không các bạn?

Thực ra, trong cuộc sống này dù là con trai hay con gái cũng tùy người. Không thể nói tất cả đều như thế này, tất cả đều như thế kia. Quan trọng nhất chính là bản lĩnh và sự tỉnh thức trong cuộc sống thôi.

Thi thoảng chúng ta vẫn chứng kiến những cuộc chia ly tỷ đô của các triệu phú bên Mỹ, cuộc chia ly của những chính trị gia bên Nga,… hay như những cuộc chia ly ngàn tỷ ở Việt Nam. Mới đây nhất thì chứng kiến việc “vua cá koi” chia tay người vợ đã luôn âm thầm ở bên cổ vũ và hy sinh hết lòng cho chồng sống với đam mê và cái kết nhận được là: “Anh đã cười nhiều hơn những năm cuộc đời trước kia cộng lại” khi bên người tình mới.

Đến như vợ chồng sống với nhau bao nhiêu năm, có quá nhiều thứ tình cảm, sợi dây ràng buộc từ pháp lý đến con cái, tình thương, sự thấu hiểu, sẻ chia, đồng cảm,… sau những năm tháng sống chung còn dễ dàng dứt áo chia ly thì đây mới chỉ là “sợi tơ tình” rất mong manh đối với một “người dưng khác họ, đem lòng nhớ thương” sẽ đảm bảo làm sao nó không dễ dàng bị đứt trước những cơn lốc của cám dỗ cuộc đời đầy dẫy ngoài kia cho được?

Cuộc sống ở phương xa thì chịu rất nhiều áp lực từ việc học tập, làm việc, cơm áo gạo tiền,… Khi bước sang môi trường mới, cách nhìn về cuộc sống cũng sẽ thay đổi theo, cộng thêm quen nhiều người mới hơn, gặp nhiều người đẹp hơn so với người ở nhà… Các cụ ta vẫn có câu cửa miệng rằng “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” thì hỡi ôi, tránh sao được khi vướng vào lưới tình nhền nhện bủa vây khắp nơi đây các bạn? Liệu các bạn có đủ bản lĩnh như đường tăng, đứng trước người con gái đẹp trong không gian chỉ có duy nhất hai người mà vẫn một lòng hướng tới đất phật? Câu hỏi khó đúng không nào 😃.

Có bạn học sinh chia sẻ với Thanh Giang câu chuyện. Trước khi đi du học, cha mẹ dặn dò cẩn thận là sang Nhật phải ráng học xong đại học rồi mới yêu và lấy vợ. Ấy thế mà, trong một lần được cô bạn senpai xinh đẹp giới thiệu việc làm thêm, đêm hôm ấy trời lại đổ cơn mưa bất chợt. Đường về nhà lại xa nên ngủ lại nhà bạn gái tốt bụng đã giúp mình xin việc làm thêm và rồi chuyện gì cũng đã đến. Trong căn phòng chỉ có duy nhất hai trái tim non trẻ họ trao cho nhau những gì quý giá nhất và … giờ đây khi kể lại câu chuyện thì bạn trai chỉ thở dài và than rằng “Tại hôm đó trời mưa”. Âu đó cũng là định mệnh và thiên ý, ông Tơ bà Nguyệt đã xe thì có chạy đằng trời đúng không các bạn?

Thế còn người ở nhà thì sao? Đừng tưởng người ở nhà cũng không chịu áp lực nhé các bạn. Họ cũng chịu áp lực nhiều lắm chứ, mỗi lần đi chơi với bạn bè lại nghe những câu đại loại như: “Mày có người yêu đang ở trời tây thì đừng hy vọng nó sẽ yêu một đứa nhà quê như mày. Con gái lớn quá lứa lỡ thì, mày chờ nó đến bao giờ? Trong khi lại có biết bao chàng trai điều kiện kinh tế khá giả đang vây quanh muốn lấy mà lại đi chờ một người chẳng biết nó có còn yêu mình nữa hay không?… “Mưa dầm thấm lâu” đến một ngày nào đó thì bạn cũng sẽ buông xuôi theo dòng đời nghiệt ngã thôi.

Thanh Giang đã chứng kiến rất nhiều những mối tình ngang trái đắng cay như vậy. Bên cạnh đó cũng thấy được những mối tình đẹp đến từ sự chân thành, yêu thương, sẻ chia và chờ đợi cũng như cố gắng của cả hai bên.

Ở trung tâm của Thanh Giang có rất nhiều bạn yêu nhau trong quá trình học tập. Bạn Nam thì đi Nhật Bản, bạn Nữ đi du học Hàn Quốc. Nhưng cả hai đều rất cố gắng, khi bạn Nam qua Nhật đã tập trung tối đa thời gian cho việc học tiếng và chuyển lên chuyên môn học sửa chữa ô tô, sau đó chuyển sang visa đi làm với mức lương rất tốt. Rồi ngày vui đã tới, cả hai làm đám cưới và bạn Nam đón bạn nữ sang sống tại Nhật Bản, hiện nay cả hai đã xác định là sẽ định cư lâu dài ở Nhật. Còn rất nhiều, rất nhiều những mối tình đẹp, nếu bạn lắng tâm và quan sát sẽ thấy xung quanh chúng ta có rất nhiều, đúng không nào?

Thanh Giang không phải là người có nhiều kinh nghiệm trong tình trường, chỉ qua những góc nhìn thực tế nên mạn phép đưa ra lời khuyên nhỏ với những bạn “yêu xa” là hãy đến và đi bên nhau trong thời gian sớm nhất có thể với một điều kiện là cả hai cần phải nỗ lực với một lòng quết tâm và niềm tin dành cho nhau là cao nhất. Còn không thì rất khó vì là con người mà. “Xa mặt, cách lòng”. Hiện nay việc đi học tập, làm việc tại các nước ngoài không còn gặp quá nhiều những rào cản nữa. Nên việc một người đi qua đó rồi sẽ có phương án để đưa được người thương của mình sang theo. Quan trọng là có muốn hay không thôi.

Thanh Giang xin phép được dừng bài chia sẻ tại đây và xin chúc các bạn có được những mối tình đẹp và trọn vẹn. Dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta hãy luôn vui vẻ bước tiếp vì cuộc sống vạn sự là tùy duyên: “Duyên tới là sẽ gặp, vì thế khi duyên đi rồi thì đừng cố níu kéo và tiếc nuối”. Chúng ta chỉ có thể sống được ở thời điểm hiện tại mà không thể sống được trong quá khứ hay vị lai.

Trên đây là quan điểm và góc nhìn của cá nhân, rất mong nhận được những chia sẻ, trao đổi thực tế của các bạn để chúng ta có cái nhìn đa chiều hơn về việc “Yêu Xa” này nhé!

Thanh Giang

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *