Ba Con Sâu

Chuyện ba sâu róm bên đê
Đang tìm phương cách đi về bên sông
Cả ba suy nghĩ mênh mông
Mong tìm được cách qua sông dễ dàng

Một sâu nhanh nhẹn vội vàng
Tìm cây cầu để nhẹ nhàng băng qua
Sâu hai ý nghĩ lướt qua
Liền dùng chiếc lá để mà sang sông

Còn sâu ba vẫn đứng không
Muốn nghỉ ngơi chút nên không vội vàng
Hai sâu thấy vậy bàng hoàng
Không nhanh thì mật héo vàng phí thay

Vì thế vội vã đi ngay
Sâu ba ngủ nghỉ hai ngày mới sang
Đến khi tỉnh giấc bàng hoàng
Thấy mình đã biến thành nàng bướm xinh

Nhẹ nhàng theo gió rung rinh
Chẳng tốn công sức nhọc mình vui thay
Bạn sâu đi trước hai ngày
Bỏ thân uổng phí đọa đày bi ai

Sống đời đừng có cậy tài
Lựa thời để sống ngày mai an bình
Đừng vội mà sống quên tình
Sống chậm một chút nghĩa tình bền lâu

———–Thanh Giang———–

Chia sẻ câu chuyện trên tường của em Lương Hồng. Vì em để chế độ bạn bè nên đành chia sẻ lại
như này.
Có một câu chuyện cổ như sau:
Có 3 con sâu róm bò lên đê để chuẩn bị qua sông vì bờ bên kia là một cánh đồng hoa tươi khoe
sắc tuyệt đẹp.
2 con sâu róm đang tranh luận làm sao qua sông, một con nghĩ rằng sẽ tìm đến một cây cầu, dựa
vào cây cầu để băng qua; con khác thì tính dùng lá làm thuyền, dựa vào dòng nước để qua bờ
bên kia.
Con sâu róm thứ 3 nói: “Chúng ta đi một chặng xa như vậy nhưng e không kham nổi, do đó nên
nghỉ ngơi 2 ngày trước đã”.
2 con sâu róm kia kinh ngạc hỏi: “Làm gì có thời gian nghỉ ngơi đâu? Anh không thấy mật hoa ở
bên kia đang bị ánh sáng làm khô héo hết rồi ư!”.
Nói chưa dứt lời, một con sâu róm đã bắt đầu tìm cây cầu để qua sông, con thứ hai cũng bắt đầu
trèo lên cây bẻ lá để qua sông.
Con sâu cuối cùng tìm cho mình một chiếc lá, nằm lên đó rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Khi tỉnh lại, nó phát hiện rằng mình đã thành một con bướm tuyệt đẹp, vỗ vỗ cánh rồi qua sông.
Trong khi đó 2 người bạn kia, một người quá mệt rồi chết giữa đường, người còn lại bị sóng
nước đánh chìm.
***
Trong “Binh pháp Tôn Tử” nói rằng: “Nếu không thể thắng thì phòng thủ, có thể thắng thì phải
tấn công. Phòng thủ khi thực lực ta không đủ, tấn công khi thực lực ta dư. Người giỏi phòng thủ,
ẩn mình dưới chín tầng đất. Người giỏi tấn công, khuấy động đến chín tầng trời. Do đó mới có
thể tự bảo vệ mình mà toàn thắng vậy”.
Chỉ một câu của Tôn Tử mà thấu triệt mười phần chữ “chờ đợi” này.

Thanh Giang!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *