Thanh Giang có cô bạn thân thiết lâu năm, thường ngày hai đứa thi thoảng tâm sự những câu chuyện về cuộc sống, về tương lai… Thanh Giang có hỏi, sau này về già em sẽ làm gì? Cô bạn trả lời, em sẽ viết về những gì em đã trải nghiệm.
Mình vỗ vai bảo cô ấy rằng. Vậy còn chờ gì nữa, hãy viết ngay khi nào bạn có trải nghiệm. Vì cuộc sống này có quá nhiều điều để mình có thể viết, viết về thế hệ hiện tại, về cuộc sống, con người trong thời đại này. Để về sau, lũ trẻ sẽ hiểu được trong giai đoạn 21x này, con người họ sống như thế nào, họ suy nghĩ gì và họ đang sống vì cái gì?… Nhiều vô cùng…
Còn phần mình, mỗi lúc làm xong một bài thơ lại đưa cho cô ấy đọc. Có lần, đọc xong bài thơ cô ấy hỏi: Sao anh hay làm thơ về thực tại thế, sao không mơ mộng, bay bổng như ngày xưa ấy? Tôi mỉm cười bảo với cô ấy rằng. Ngày xưa thế hệ cũ họ sống chậm, họ yêu chậm, họ cảm nhận mọi thứ rất chậm. Họ sống với nhau bằng cái tình, cái nghĩa thực sự, nên những gì họ viết ra có chiều sâu và đọc phải dùng tư duy chậm để suy nghĩ mới có thể hiểu được. Tuy sinh ra ở cái thời cuộc sống đã tốt hơn, nhưng vẫn cảm nhận được mãi dư âm của một thời trân trọng ấy. Trong thời đại ngày xưa, đọc những bài thơ của các cố tác giả, hay nghe những bài hát của những cố nhạc sỹ nổi tiếng. Bạn cũng sẽ hiểu được phần nào về cuộc sống của một thế hệ. Như nhà thơ Du Tử Lê từng viết về cuộc đời: “Như loài chim bói cá, trên cọc nhọn trăm năm, tôi tìm đời đánh mất, trong vũng nước cuộc đời…” hay nhạc sỹ Trúc Phương trải qua biết bao đắng cay, tới cuối cuộc đời mới nhận ra được “Thói Đời”. “ Đường thương đau đầy ải nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người,…” Ngày xưa sống chậm, nên mọi thứ đến và đi cũng rất chậm.
Thiền Sư Thích Nhất Hạnh từng viết: “ Không đau khổ lấy chi làm chất liệu, không buồn thương sao biết chuyện con người,…”. Nên cuộc sống chẳng có gì là thú vị khi mọi thứ giống như là một dòng chảy yên ả. Phải có chút bão giông, chút sóng gió ta mới thấy được ý nghĩa thực sự của cuộc đời,… Và …Hãy sống chậm một chút để trải nghiệm nó.
Đó, người xưa là vậy đó. Còn người ngày nay thì sao?
Ngày nay, cuộc sống vội vã nên con người đang sống với những “vai diễn” vội vã. Có cô em làm việc cùng đã nhiều lần phải thốt lên rằng. Quả thực là em “chẳng thể tin được bố con thằng nào cả”. Mình bảo, đó là em không tĩnh tâm lại thôi. Tĩnh tâm, em sẽ biết được ai là thực ai là giả. Vì vai diễn dù có khéo đến đâu thì người diễn cũng là một “diễn viên” mà thôi. Có nhiều người sống chân tình ngay cạnh em đó. Vì không tĩnh tâm, nên em không thể cảm nhận được. Thời đại 21x này thật sự là thời đại của nhanh, mọi thứ phải nhanh nhất có thể. Nên “vai diễn” thường cũng phải thật nhanh vì chậm thì không còn văn nữa để diễn. Kết sau mỗi vở kịch thì “diễn viên” lại về với cuộc sống thực tại của họ. Và ở một điểm nào đó, họ lại tiếp tục vai diễn đó vì chất trong họ chỉ có vậy, nên chẳng có gì mới mẻ hơn được.
Thi thoảng đọc báo mà thấy rùng mình với những tin tức, vì một vài trăm nghìn họ có thể tước đoạt đi sinh mạng của một bạn tân sinh viên mới nhập học đại học được 5 ngày. Vì vài chục nghìn mà cháu giết bà ngoại để lấy tiền đi đánh điện tử, Con cầm dao giết mẹ vì không cho tiền để đi thỏa mãn lúc lên cơn,… Nghĩ tới thôi đã thấy thật sự quá đáng sợ. Đôi khi lang thang trong xã hội ảo, nhiều bạn thanh niên viết những status than phiền: “Đời là bể khổ, qua được bể khổ là qua đời…” những status chửi nhau mạt hạng, những ngôn từ đâm chém, đốt, giết. Mà thấy ghê người, lạnh sống lưng…Vào tiktok thì thấy vô số lời Phật dạy. Tại sao nhiều lời Phật dạy mà con người sống với nhau lại tàn sát một cách ghê rợn như vậy? Ngày xưa đâu có nhiều lời Phật được giao giảng như ngày nay, mà người đối với người tình nghĩa đến thế?
Đúng là cuộc sống vội, nên “cái gì” cũng vội.
Thôi, đó là điều tất yếu của cuộc sống, không hoài niệm. Hãy cảm nhận thực tại và ghi nhận lại để thế hệ sau hiểu thế hện nay thôi.
Bản chất sao thì hãy mãi như vậy, vì dù “diễn” có giỏi đến mấy thì cuối cùng cũng chỉ là một “vai diễn” mà thôi.

Thanh Giang

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *