Lần đầu tiên tới Nhật, với những ai chưa từng tìm hiểu văn hóa Nhật sẽ ngạc nhiên lắm. Nhất là ai đã từng sống ở các nước phương tây thì càng ngạc nhiên hơn. Tại sao trên thế gian này lại có một nơi, người với người chẳng quen biết nhau mà cúi chào nhau như hai người từng là ân nhân, người quen thân của nhau vậy? Nhân viên nhà ga hàng ngày cúi chào hàng ngàn khách qua lại, chủ tịch công ty lớn hàng sáng cúi chào hàng ngàn nhân viên vào làm, học sinh sau khi qua đường cúi chào cám ơn người lái xe đã nhường đường, họ cứ cúi chào, dường như cả ngày chẳng biết mệt mỏi,….
Ngày xưa khi còn nhỏ, Thanh Giang thường theo mẹ đi lên chùa. Thấy các cụ chắp tay và nói: A Di Đà Phật, hồi nhỏ thấy ngạc nhiên nhưng chẳng hiểu vì sao lại cứ luôn chắp tay nói A Di Đà Phật khi các cụ gặp nhau. Giờ lớn lên đọc sách và tìm hiểu mới biết, ngày xưa các cụ nhà chúng ta cũng thâm thúy lắm chứ. Câu chào nhau A Di Đà Phật khi lên chùa gặp nhau thì ra đó là sự trân trọng, tôn trọng lẫn nhau. Thay vì câu chào “tôi chào bạn” “anh chào em” thì thay bằng câu A Di Đà Phật. Tức là người đối diện của mình là phật A Di Đà. Thế nên, đây là bậc tôn kính và rất đáng trân trọng. Chỉ trong một niệm A Di Đà thôi là ta đã một lần diệt cái tôi, cái ngạo mạng, cái trịch thượng,… đi rồi.
Người Nhật cũng vậy đó. Khi họ cúi chào, lưng họ thẳng. Đỉnh đầu là phần cao nhất của một con người, nơi mà chỉ có thượng đế mới được đụng tới. Họ sẽ cúi xuống để cho người đối diện nhìn thấy. Còn mắt của họ thì nhìn vào mũi bàn chân người đối diện. Ý nghĩa là: Tôi trân trọng bạn, bạn là người trân quý mà tôi phải học hỏi. Thế nên, người Nhật đi đâu cũng được bạn bè các nước quý mến, kính phục. Kính trọng từ cái gặp sơ kiến vì họ thấy sự khiêm nhường, sự học hỏi,…
Giáo Dục nhiều khi chẳng phải làm những cái gì to tát đâu, những cái nhỏ như vậy thôi, nó đã chứa đựng triết lý nhân sinh cực kỳ sâu sắc. Tưởng là cúi chào là chuyện nhỏ, bạn thử đứng cúi mấy ngàn cái một lúc mà xem. Tôi tin chắc là bạn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Thật ra cúi chào cũng giống như người bắt đầu học thiền vậy, cần phải giữ vững chánh niệm, phải nhập tâm vào cái cúi mình giống như quan sát hơi thở của bạn khi ngồi thiền, để làm sao không bị tạp niệm, thì bạn sẽ làm được một cách dễ dàng. Do vậy, bạn đi ngoài đường ở Nhật, mấy khi bạn bắt gặp xô xát, cãi vã nhau?…
Mấy ngày hôm nay nghe tin thời sự Nhật đưa tin một nhóm người Việt đi ăn trộm lợn, hoa quả, bê,… từ các nông trại của Nhật đem bán. Xem mà thấy buồn vô cùng. Chẳng thể hiểu nổi khi các bạn có một cơ hội sang một đất nước như vậy mà lại đi làm những việc vô cùng xấu hổ. Có lẽ trước lúc các bạn đi qua đó, Thanh Giang tin chắc các bạn sẽ được đào tạo về văn hóa Nhật, về đất nước, luật pháp,…của Nhật Bản. Vậy mà…
Người Nhật Bản họ được giáo dục từ nhỏ về lòng tự trọng, lòng tự tôn dân tộc, sự đoàn kết người với người,…Vì thế, người Nhật họ sẽ tự tử khi bị phát hiện ăn trộm vì cái tính tự trọng của họ rất cao. Nên khi các bạn về các làng quê ở Nhật, bạn sẽ thấy những sạp bán hàng hóa không hề có người bán hàng. Trên kệ chỉ có đồ và giá tiền, cạnh đó là một hộp đựng tiền. Nghĩ đến đây mới giật mình và thảng thốt chẳng biết đến khi nào dân tộc tôi mới có được như vậy? Nhìn về Việt Nam mình thì hở ra một cái là mất, ra đường thì không cẩn thận là bị giật đồ, người đối với người như là những con sói,…
Mong rằng, những bạn trẻ khi xa quê và học tập ở Nhật Bản, hãy học tập, quan sát và trải nghiệm. Chẳng cần phải học hay làm những gì quá vĩ đại, hãy học từ những điều nhỏ nhất như người Nhật họ đang giáo dục thể hệ trẻ của họ hàng trăm năm nay. Tĩnh tâm lại suy nghĩ và quan sát, bạn sẽ thấy được rất nhiều từ những điều tưởng chừng rất đơn giản như vậy.
Đơn giản như là học cách cúi chào.
Thanh Giang

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *