Đôi lời tâm sự cùng quý thiện hữu. Mong rằng sẽ giúp được điều gì đó, để cuộc đời an nhiên và vui vẻ hơn khi tham gia nhóm: Tử Vi Tướng Số
Thi thoảng, mỗi lúc có thời gian. Thanh Giang lại vào nhóm thì thấy có rất nhiều các anh chị đăng ảnh cá nhân, ảnh tay, ảnh nốt ruồi lên để mong rằng sẽ tìm được người hữu duyên chia sẻ. Thanh Giang thấy có một mẫu số chung của tất cả các anh chị em, đó là đều mong muốn xem để biết tương lai của mình có “hết khổ” hay không? (Đây là phán đoán chủ quan của Thanh Giang, nếu có gì sai xót kính mong các anh chị em bỏ quá) Vì thực tế chúng ta đang phải đối mặt với những “khổ đau” trong thực tại, chúng ta đang muốn chạy trốn khỏi thực tại và mong muốn được sống trong tương lai tốt đẹp. Nó giống hệt như lúc chúng ta còn nhỏ, lúc nào cũng muốn lớn thật nhanh để được làm người lớn. Nhưng khi làm người lớn rồi, thì lại chỉ mong ước được nhỏ lại. Để được sống những ngày tháng vô lo vô nghĩ, trong vòng tay yêu thương vô bờ bến của cha mẹ.
Nhưng thực tế đã chứng minh rằng. Chúng ta càng vùng vẫy để mong thoát ra khỏi đau khổ thì ta càng bị nhấn chìm sâu hơn vào khổ đau. Giống hệt một người bị rơi vào vũng bùn lầy, càng vẫy vùng thì chìm càng nhanh…
Đúng là kiếp nhân sinh quá ngắn ngủi, nhiều lúc ngồi tĩnh lại mới thấy thời gian trôi nhanh đến chóng mặt. Con người cả đời luôn tất bật với vòng quay cơm áo gạo tiền, chẳng biết khi nào mới thoát ra được khỏi vòng quay đó. Nếu hữu duyên anh chị đã từng tìm hiểu về lá số tử vi thì chẳng ai có được trọn vẹn cả 12 cung địa bàn đều tốt, được cung này thì mất cung kia. Quan trọng là chúng ta biết an vui với thực tại thì lúc đó ta mới bớt khổ đau, còn không thì chúng ta sẽ mãi chìm trong “bể thảm” của kiếp nhân sinh ngắn ngủi ấy.
Vậy cuộc sống này cái gì là quý giá nhất? Tiền bạc, danh vọng hay cái gì khác?
Nếu một lần nào đó, chúng ta ốm thập tử nhất sinh và phải nằm viện điều trị tích cực, lúc đó chúng ta mới thấy sức khỏe mới là quan trọng nhất. Có lần vào viện chăm mẹ, Thanh Giang chứng kiến hình ảnh một anh bí thư tỉnh ủy vào xạ trị ung thư giai đoạn cuối. Đến bây giờ, Thanh Giang cũng chưa thể quên được hình ảnh lúc anh ấy sắp lìa đời. Khi bác sỹ gọi riêng vợ của anh ấy ra để nói chuyện, về việc đưa anh ấy về gấp vì chỉ số sinh tồn còn quá thấp, e ngại sẽ không thể qua khỏi trong vài tiếng nữa. Khi vợ anh vào nói với anh ấy là sẽ đưa anh về nhà điều trị, vì bệnh tình đỡ hơn rồi, thì anh ấy vẫn cố gượng mình khóc với vợ rằng, đừng đưa anh về, anh rất muốn được sống và bằng mọi giá mất bao nhiêu tiền cũng được. Anh chỉ mong được sống, mong được đi làm vì phấn đấu cả đời người đến vị trí cao thì lại bị bạo bệnh. Để thỏa ước nguyện của anh, nên chị vợ đã chấp nhận để anh được toại nguyện và đêm đó anh ấy đã ra đi trong bệnh viện. Cuộc đời này, chỉ khi gặp biến cố lớn chúng ta mới ngộ ra được chân lý thực sự của cuộc đời đúng không ạ?
Thanh Giang chứng kiến rất nhiều đôi vợ chồng, lúc gian khó thì yêu thương nhau, chăm chút cho nhau. Đến khi gia đình có tiền thì mỗi người một ngả. Nên đôi lúc, có những anh chị nhắn tin hỏi Thanh Giang rằng, vợ chồng anh chị bao giờ mới hết vất vả. Thanh Giang sau khi xem xong thì chỉ có thể nói lời chúc mừng anh chị ấy rằng. Cuộc sống hiện tại của anh chị bây giờ đang rất hạnh phúc, vì anh chị khỏe mạnh, các con chăm ngoan là điều rất tuyệt vời. Tiền bạc có thể thiếu một chút, nhưng cái anh chị đang có, thì biết bao nhiêu người đang phải mong ước.
Thanh Giang ngẫm thấy cuộc đời này giống như việc chúng ta đạp xe đạp vậy, khi muốn lên được đỉnh cao thì cần phải nỗ lực đạp xe hơn lúc đạp trên con đường bằng phẳng. Vì có lên cao thì chúng ta mới có thể phóng tầm mắt nhìn được ra xa hơn. Còn khi chúng ta cảm thấy nhàn hạ thì lúc đó là chúng ta đang lao xuống dốc. Do vậy, khi chúng ta còn vất vả. Tức là lúc đó chúng ta đang lên dốc để đạt tới tầm cao lớn hơn đó các anh chị. Đừng vội nản nhé, khi cuộc sống này còn nhiều khó khăn đến với chúng ta. Kiếp người chỉ có thể nhàn hạ khi chúng ta không còn thân tạm bợ này. Giống như nhạc sỹ Trịnh Công Sơn đã từng viết: “Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt,…”
Nên nếu hữu duyên, anh chị hãy tập ngồi thiền. Để lắng nghe cơ thể mình cần gì? Hãy yêu thương cơ thể của mình, hãy trân trọng giây phút hiện tại. Đừng mong cầu sống trong tương lai và cũng đừng nuối tiếc quá khứ. Hãy trọn vẹn từng phút giây này anh chị nhé! Vì giây phút này sẽ là giây phút mà anh chị mong muốn được quay lại ở trong tương lai đó. Kiếp nhân sinh này, mỗi thời khắc chỉ có thể đến 1 lần duy nhất, không có lần thứ 2 đâu.
Có lần Thanh Giang hỏi du học sinh trong lớp rằng. Đời người ngắn hay dài? Có bạn nói thưa chú. Đời người dài vì có người sống tới 80-90 tuổi. Có bạn thì trả lời là ngắn vì có nhiều người mất quá sớm. Theo anh chị, thì anh chị trả lời thế nào? Ngắn hay dài? …Thật ra đời người ngắn hay dài cũng chỉ là “trong một hơi thở” các anh chị à.
Nên khi tham gia nhóm: Tử Vi Tướng Số này, anh chị có hữu duyên nhận được sự chia sẻ của một cao nhân. Dù lời chi sẻ đó có tốt hay xấu. Thì anh chị hãy luôn hoan hỷ nhé! Thanh Giang thấy trong nhóm có một số cao nhân có năng lực thực sự, nhưng hầu như không comment dự đoán cho bất cứ ai.
Có lẽ lời chia sẻ trên đã rơi vào lan man quá rồi, để không tốn thời gian của anh chị. Hôm nay, Thanh Giang xin kể cho các anh chị nghe một câu chuyện. Để anh chị cùng suy ngẫm về tựa đề của bài chia sẻ: “Tử vi là đưa ra dự đoán. Thành bại lại do chính hành động của bản thân”
Có một anh chàng nọ, lang thang nhiều ngày tìm việc mà vẫn chưa có công việc nào vừa ý. Những công việc như bốc vác hay quét dọn thì anh ta cho rằng quá tầm thường, không xứng với mình. Trong lúc chán nản, nhìn thấy một ông thầy bói, anh ta đến để nhờ ông ta xem cho mình. Ông thầy bói nói:
“Chúc mừng cậu, trán thẳng, tai tròn, khóe miệng hướng lên, mũi dày cân xứng. Không đại phú đại quý cũng là bậc giàu sang, chẳng qua là chưa gặp thời gặp vận đó thôi.” Anh chàng mừng rỡ và hỏi ông thầy bói “Thật sao? Vậy bao giờ thời vận của tôi mới đến?”
Ông thầy bói phán: “Sắp rồi, số anh phất lên là nhờ có quý nhân phù trợ. Thành công chỉ còn tính bằng ngày thôi. Anh cứ về nhà chờ đợi, quý nhân sẽ đến.”
Anh chàng nghe vậy thì mừng rỡ vội chạy về nhà chờ quý nhân đến. Trong thời gian anh ta ở nhà, thì có một người hàng xóm đến nhờ anh ta đi biển thay cho một người trong đoàn. Nhưng anh chàng từ chối với lý do “Tôi đang đợi quý nhân đến giúp đỡ đây, chứ đi thuyền với nhà thím lương lậu tuy có cao đấy, nhưng làm sao giàu nổi.” Người hàng xóm nghe vậy thì chán nản bỏ đi.
Anh ta chờ mòn mỏi thêm một thời gian nữa, thì có 2 người bạn đến rủ đi đánh hàng. Nhưng anh ta cũng từ chối. Túng thiếu đến mức không còn gì để ăn, anh chàng này tức giận và chạy đến tìm ông thầy bói để mắng ông ta lừa mình.
Ông thầy bói bình tĩnh hỏi anh chàng là “Trong những ngày anh ở nhà, có ai đến tìm anh không” thì anh ta nói “Có ai đâu, chỉ có một bà thím hàng xóm sang kêu tôi đi thuyền và 2 đứa bạn đến rủ đi đánh hàng. Nào có thấy ai đem đến cơ hội lợi lộc gì đâu mà đổi đời.”
Ông thầy bói nghe vậy bèn giải thích cho anh ta “Vậy là anh đã bỏ lỡ mất hai cơ hội đi qua trước cửa rồi còn gì.”
Anh chàng ngơ ngác nói “Vậy chẳng lẽ theo ý ông mấy người chài lưới, phụ việc đó mà là quý nhân của tôi sao?”
Ông thầy bói nói “Đúng vậy, có quý nhân phù trợ tức là tuy họ không mang đến tiền bạc cho anh nhưng họ mang đến những cơ hội để anh làm việc. Vì không ai ngoài chính bản thân anh mới có thể làm giàu cho mình. Nếu anh biết chớp lấy nó, dùng sức lao động của mình để tự cải biến hoàn cảnh, anh sẽ tự thay đổi số phận mình.”
Đến lúc này anh chàng mới vỡ lẽ ra “Trời, thế mà mình cứ nằm chờ quý nhân đem tiền bạc đến cho mình.”
Đọc xong câu chuyện ngắn này. Hy vọng, anh chị sẽ tìm thấy được ý nghĩa và những điều mà anh chị đang có. Hãy vui và hạnh phúc với giây phút hiện tại các anh chị nhé!
Xin hát tặng các anh chị bài “Thói Đời” của nhạc sỹ Trúc Phương. Một nghệ sỹ tài hoa, cả cuộc đời của ông trải qua không biết bao nhiêu biến cố. Ông đã để lại cho đời rất nhiều ca khúc gắn liền với ký ức của những thế hệ trước 9x. Nhưng đến cuối đời, gia tài duy nhất của ông chỉ là một đôi dép tổ ong. Nghe ca khúc của ông, anh chị em chúng ta thấy cuộc đời sẽ có những giọt đắng. Giống như thưởng thức vị đắng của cafe vậy, nếu cafe mà thiếu đi vị đắng thì đâu còn là cafe. Cuộc đời mà thiếu đi “khổ đau” thì đâu còn là “cuộc đời” ý nghĩa đúng không các anh chị?
Chúc các anh chị luôn bình an và hạnh phúc
Thanh Giang